“Bà nghĩ sao?” Trong bóng tối, Hứa lão đại hỏi vợ của mình.
Không nghe thấy hồi đáp, y tiếp tục nói: “Dù sao thì chuyển đến nơi khác, chúng ta cũng là người ngoài, chẳng bằng chuyển đến thôn Hậu Sơn, cách hai muội muội ta cũng không xa, hơn nữa tức phụ của lão nhị nói cũng không sai, Hoành Nghĩa nuôi lợn rất tốt, không biết khi nào mới có thể trở về được, một năm gặp mặt một lần, Tiểu Dương với mấy đứa nhỏ đều không còn thân thiết với trong nhà nữa rồi, đã vậy thì chúng nó không về được, chi bằng chúng ta dọn đến đó.”
Sau khi nhà nhị đệ dọn đi, y càng thêm lo lắng, tuổi càng lớn thì càng trọng thể diện, ra ngoài đều thích khoe khoang con cái, đôi phu thê lão đại một năm kiếm mười lăm lượng, Tết về còn mang mấy cân thịt, đây chính là lúc y có thể hưởng thụ sự tung hô và ngưỡng mộ của người khác, nhưng vì thôn dân đều biết rõ căn nguyên, nhớ rõ những chuyện phụ thân y đã làm, sợ bị người ta vạch trần chuyện cũ, y đành phải cố nín nhịn, ra ngoài chỉ dựng thẳng lỗ tai nghe người ta.
“Này, bà nói đi chứ, ngủ rồi sao?” Hứa lão đại chống người dậy, nhoài người thăm dò nhìn thị.
“Không có,” Thị đẩy y xuống, thở dài nói: “Ông nói nghe dễ lắm, chuyển nhà đâu có dễ dàng như vậy, ruộng đất của chúng ta phải làm sao? Bán đi có mua được ở thôn Hậu Sơn không? Ngôi nhà nát này có ai mua không? Không bán được chẳng phải là tự đập vào tay sao?”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004147/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.