Hứa Nghiên trước đó đã làm quen với gia đình Quách đại phu, lần này vào trấn trực tiếp đến nhà ông ta, đại nhi tử của ông ta đã cưới vợ, tiểu nữ nhi lớn hơn Tiểu Quỳ một tuổi.
“Quách đại phu, sắp đến Tết rồi, bọn ta mang chút quà Tết đến tặng ngài. Lợn nhà ta thả rông trên núi, thịt ngon hơn lợn nhà nuôi, không ngấy mà chắc thịt, ăn rất ngon. Mộc nhĩ và bột sắn dây cũng là đồ tự nhiên, thêm vào bữa ăn cho đổi vị.” Hứa Nghiên kéo Tiểu Quỳ ngồi trong sảnh Quách gia, bưng chén trà sưởi tay.
“Sao khách sáo thế? Không thể nhận, không thể nhận.” Phụ nhân với mái tóc chải gọn gàng lắc đầu nói.
“Ai da, bọn ta là mượn cớ tặng quà Tết để tạ ơn, Quách đại phu nhà ngài hai tháng nay đã chỉ dẫn cho đại khuê nữ nhà ta không ít thứ, ở y quán ta mua thuốc thang tiền cũng không đến tay ông ấy, nên ta mới mặt dày tay không vào y quán rồi lại tay không ra. Giờ thì, Tết đến mổ lợn, ta đã nắm bắt được cơ hội này để cảm ơn ông ấy, thịt lợn nhà ta ngon hơn thịt ngoài chợ, nó chạy trên núi, ăn dây sắn dại, bồ công anh, còn tự mình đào củ sắn dại mà ăn, ăn không ít vị thuốc, thịt bổ lắm đấy.” Thực ra Hứa Nghiên tự mình cũng chưa nếm thử, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng thổi phồng lên.
“Vậy thì đây đúng là thứ tốt rồi, ta xin nhận vậy, đợi Quách đại phu về ta phải kể cho ông ấy nghe.” Còn nói gì thì hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004153/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.