Hứa đại tẩu nghe xong lời nhi tử của mình liền không nói nữa, song cũng chẳng chịu mở lời rằng sẽ không dọn đi, hay suy nghĩ biện pháp khác.
Hứa Hoành Nghĩa cũng nghiêng người nhìn đám cỏ khô dưới chân, trầm mặc không nói, hắn ta đang nghĩ, liệu có phải hắn ta xa nhà lâu ngày nên tình cảm với gia đình nhạt phai, hay là người nhà hắn ta đã thay đổi? Hắn nhớ mẫu thân hắn ta là người công bằng, cần kiệm khắc kỷ nhất. Khi gia cảnh nghèo nhất, mấy huynh muội bọn họ ăn bánh bao nhà khác, mẫu thân dù ít tiền mua muối cũng sẽ đổi hai quả trứng lấy vài cục kẹo mạch nha cho con cái nhà đó, sợ người khác đàm tiếu, sợ người ta nói con cái mình không có giáo dưỡng, chiếm lợi tham ăn.
Mấy năm nay hắn ta luôn làm việc theo lời mẫu thân dạy, khi không có khả năng đáp đền ân tình thì kiềm chế lòng tham của mình, quản chặt mắt miệng. Tiểu cô phụ chỉ hơn mình ba bốn tuổi, có thể vung tiền mua đủ thứ, giữa hè muốn ăn thịt dê thì giết một con, chẳng cần bận tâm lỗ lãi, những người như vậy cứ quanh quẩn bên mình, ai mà không có ý nghĩ?
Thế nhưng không ngờ hắn ta đã kiềm chế được mình, mà thái độ của người nhà dường như đã thay đổi.
“Mẫu thân, thôn Hậu Sơn bên cạnh còn có hai thôn nữa là thôn Đại Cương và Dư Trang, Dư Trang nằm giữa thôn Hậu Sơn và thôn Trần Gia, đến lúc đó, con sẽ hỏi thăm xem Dư Trang có bán ruộng đất không, vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004154/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.