Cứ như vậy, Tiểu Quỳ nhờ phúc mẫu thân đi khám bệnh mà có một vị sư phụ kinh nghiệm thâm hậu, Hứa Nghiên nhờ phúc của khuê nữ mà dùng được cao tránh thai có tác dụng phụ nhỏ, ứng với lời sư phụ của Tiểu Quỳ nói, con bé không còn đệ đệ muội muội kéo chân sau nữa.
Sau khi Tiểu Quỳ tròn mười tuổi, trừ những ngày mưa lớn, mỗi sáng con bé đều được mẫu thân lái xe bò đưa đến y quán để giúp việc cho Tề đại phu, tối đến lại được phụ thân hoặc mẫu thân lái xe bò đón về.
Đang giữa mùa ăn quả sơn tra, Tiểu Quỳ nhảy khỏi xe bò ở đầu thôn, vẫy tay với mẫu thân nói: “Mẫu thân, người về trước đi, con xem lại mấy cái cây điền thất của con, tiện thể hái ít sơn tra ăn.”
“Đợi đã,” Hứa Nghiên gọi đứa khuê nữ chạy nhanh như thỏ lại, dặn dò con bé: “Đại cữu với nhị biểu ca của con hôm nay sẽ đến, khi ta đi đón con họ vẫn chưa tới, con lên núi hay về mà gặp thì nhớ chào hỏi.”
“Vâng, họ đến làm gì? Xây nhà ạ?”
“Đúng vậy.” Hứa Nghiên bất đắc dĩ, nha đầu này cả ngày không ở nhà, nhưng chuyện trong nhà con bé lại biết khá rõ.
Tiểu Quỳ chạy lên núi, liền nhìn thấy hai nam nhân lạ mặt đang đứng nói chuyện cùng đại biểu ca, con bé v**t v* chú chó chạy đến đón, rồi tiến lại chào hỏi: “Đại cữu cữu, nhị biểu ca, hai người đến rồi ạ, cữu mẫu và biểu tẩu của ta không đến sao? Ta vẫn thèm dưa chua do cữu mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004157/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.