Sau khi nàng nói rõ mọi chuyện, không biết có phải do hai đứa nhi tử của ông ta ra sức khuyên giải hay không, Hứa Nghiên phát hiện đại ca của nàng vô cùng an phận, không còn gây ra cái chuyện thiêu thân gì nữa. Mỗi buổi sáng, sau khi ăn xong bữa sáng, ông ta cùng Hoành Anh vác cuốc xẻng ra cửa, đến Dư Trang đào móng nhà.
Đồ Đại Ngưu đã chạy đến Dư Trang một chuyến, mặc dù nền móng nhà vẫn chưa đào xong, nhưng để đề phòng các nơi khác mời thợ xây nhà đi mất, hắn đã đặt trước năm thợ nề có tay nghề giỏi và khỏe mạnh. Không bao cơm, nhưng mỗi ngày thêm năm văn tiền, cả năm thợ nề này đều rất vui vẻ, công việc ở thôn mình, chỉ cần nhấc chân là về nhà được, vừa ăn cơm ở nhà lại vừa kiếm thêm được năm văn tiền, sao lại không vui chứ?
Sau khi đã đặt xong thợ nề, Đồ Đại Ngưu lại vội vã đánh xe bò đến xưởng để mua gạch ngói cho đại cữu huynh của hắn chở về, Trần Kỳ một mình vác cuốc xẻng đến Dư Trang giúp đào móng nhà, và hỏi đại cữu huynh này, người mà Trần Kỳ cũng không gặp mặt bao nhiêu lần: “Sao không mời mấy người đào đất? Một ngày hai mươi văn là có rất nhiều người đến, mời khoảng năm sáu người là móng nhà này đào xong ngay trong một ngày, tránh việc gặp trời mưa làm lỡ việc.”
“Không mưa, Đại Ngưu đã nhờ một ông lão biết xem mưa ở thôn hắn xem rồi, mấy ngày sau đều là thời tiết tốt. Hơn nữa, Đại Ngưu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004158/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.