Sau khi về nhà, Hứa Nghiên kể tình hình cho Đồ Đại Ngưu nghe, rồi hỏi Tiểu Ngư: “Buổi trưa con có muốn đến nhà của Hàng nhị bá ăn cơm ngủ trưa được không? Tỷ tỷ con không trông chừng con được, nhà mình đi lại giữa nhà và trấn mất gần nửa canh giờ, mẫu thân không thể đưa con về nhà được.”
“Được.” Nhóc đồng ý, buổi chiều Hứa Nghiên đi đón Tiểu Quỳ thì ghé qua Hàng gia một chuyến, vừa nhắc đến Hàng nhị tẩu liền đồng ý ngay, nói: “Mấy đứa trẻ trong nhà đều chạy ra ngoài hết rồi, trong nhà cũng không còn náo nhiệt, ngươi cứ bảo Tiểu Ngư đừng câu nệ, buổi trưa ta sẽ sai người đi đón thằng bé đến ăn cơm cùng ta.”
Quan hệ này cũng không cần phải khách sáo, đồng ý là thật lòng vui vẻ, Hứa Nghiên nói: “Trưa ngày mốt, nhà thứ ba từ cuối ngõ Đồng Hoa.”
Mười ngày đầu Đồ Tiểu Ngư đến trấn học, việc đưa đón đều do phụ thân nhóc làm, thà để lợn đói cũng phải đi, hắn nói nhi tử là quan trọng nhất, lợn đói một canh giờ cũng không chết được. Ngày thứ ba, Đồ Đại Ngưu nói với Tiểu Ngư: “Đại nhi tử, mỗi ngày sau khi tan học con tự đi bộ ra đầu ngõ chờ., ta lái xe bò vào không tiện, trong ngõ có người già trẻ nhỏ, lỡ đụng trúng người già thì con phải nuôi thêm một gia gia hoặc một nãi nãi đấy.”
“Vâng, con sẽ tự đi ra.”
Ngày thứ mười một, khi Hứa Nghiên đưa Tiểu Ngư đi, vừa đến đầu ngõ Tiểu Ngư liền kêu dừng: “Mẫu thân, con xuống ở đây, mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004161/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.