Tiểu Ngư mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ ngồi trên xe bò, để quần áo không dính bụi, nhóc còn buộc một chiếc ghế đẩu nhỏ vào thành xe, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ngồi thẳng tắp. Tiểu Quỳ co chân ngồi trên bó rơm, gõ gõ đầu gối rồi nhìn nhóc từ trên xuống dưới, ghét bỏ nói: “Có cần thiết không hả? Ta ngồi xe mấy tháng rồi mà có thấy quần áo dơ hay hôi hám gì đâu.”
“Mấy hôm trước phụ thân dùng xe bò kéo gạch ngói, trên xe có tro bụi, tỷ ngồi cho ngay ngắn, đừng có d*ng ch*n ra.” Nhóc cúi người bẻ chân tỷ của mình khép lại, rồi chuyển lời: “Tỷ, tỷ nên mặc váy đi, chiếc váy màu vàng cúc họa mi ấy tỷ mặc đặc biệt đẹp, nhất là mẫu thân thêu cho tỷ một mảng quả mơ, ta chưa từng thấy ai mặc váy đẹp hơn tỷ cả.”
“Mặc váy không tiện chạy nhảy, không tiện bằng mặc quần.” Tiểu Quỳ thuận theo lời nhóc nói, liền quên mất câu trước còn đang chê bai nhóc.
Chính là muốn tỷ nhu mì, Tiểu Ngư mặt đầy thành khẩn khuyên nhủ: “Tỷ à, mẫu thân thêu chiếc váy đó mất hai tháng đấy, tỷ càng ngày càng cao, không mặc nữa thì sẽ chật, chỉ có thể đưa cho Tiểu Mễ thôi, tiếc lắm, dáng người tỷ cao ráo, vóc dáng đẹp, lúc mặc váy đặc biệt xinh đẹp, cứ như chim sẻ núi đầu xuân vậy, linh động hoạt bát.”
Hứa Nghiên ngồi ở đầu xe nghe thấy buồn cười, đây là thẩm mỹ rèn luyện được nhờ lớn lên bên cạnh tỷ tỷ, mỗi lần Tiểu Quỳ may quần áo mới đều kéo đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004160/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.