Sau khi thu gặt vụ thu qua đi, Đồ Đại Ngưu như mọi năm đi thu lương thuế không có nhà, đại tẩu của Hứa Nghiên dẫn theo nhị tức phụ xách theo hai vại dưa cải muối đến thôn Hậu Sơn, theo lời Hứa lão đại, nhà Đồ gia ở cuối thôn lại có hố phân lớn, vừa đi gần đến lại buộc phải né ra xa, trong tiếng chó sủa, bà ta thấy phụ nhân đẫy đà từ trong nhà bước ra, mặc chiếc váy dài bằng vải bông màu xám thêu họa tiết lá sen, nheo mắt nhìn về phía này.
“Tiểu Nghiên, còn nhận ra ta không?” Hứa đại tẩu cất tiếng gọi tiểu cô tử đang nheo mắt nhìn về phía mình.
“Đại tẩu? Tẩu thay đổi nhiều quá, suýt nữa ta đã không nhận ra tẩu, đây là tức phụ Hoành Anh phải không? Đi thôi, vào nhà nói chuyện.” Hứa Nghiên nắm cánh tay đại tẩu cùng vào nhà, mười năm không gặp, đại tẩu nàng đã già đi rất nhiều, tóc đã bạc nửa đầu, lưng cũng hơi còng, mặt không còn thịt, đầy nếp nhăn, càng thêm vẻ già nua.
“Đến từ lúc nào? Hoành Nghĩa có biết không? Sao hắn chẳng nói lời nào, ta đây chưa kịp đến thăm tẩu, tẩu từ xa xôi dời đến lại còn ghé thăm ta trước, ta làm muội muội này thật không mặt mũi gặp ai nữa rồi.” Hứa Nghiên dẫn người vào nhà chính, vội vàng lấy chén rót nước.
“Sao lại nói thế, Tiểu Nghiên, bọn ta có thể dọn đến đây ít nhiều nhờ nhà muội giúp đỡ, tính cách đại ca muội thế nào ta cũng biết, ông ấy đến xây nhà chắc chắn đã làm muội phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004165/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.