Sáng sớm mùng chín, Hứa Nghiên về đến nhà gọi Đại Ngưu: “Đại Ngưu, có bận không? Lại giúp ta mang cái thùng xuống.”
Đồ Đại Ngưu giũ giọt nước trên tay, thò đầu nhìn vào cái thùng đựng nước cho bò uống trên xe bò, bên trong rọng hai con cá chuối lớn, hắn đổ chúng vào cái chum sành vỡ dùng để nuôi cá trong sân, hỏi: “Sao lại mua hai con lớn thế này? Ăn một bữa đâu có hết.”
“Không phải để nhà mình ăn, ngày mai đi nhà đại ca đại tẩu, đây là lễ vật để tặng, tân gia tặng một đôi cá chuối đen lớn, là ý tốt lành.” Hứa Nghiên nhận lấy cái thùng đựng cá, múc nước đập bồ kết để rửa sạch, mùi tanh của cá quá nặng, bò ngửi thấy sẽ không chịu uống nước đàng hoàng.
Nam nhân nghe vậy tặc lưỡi hai tiếng, khẽ đá vào chum nước, tránh làn nước bắn tung tóe do cá quẫy, nói: “Hai con cá này béo thật, ta để ta làm thịt, tối nay Tiểu Quỳ Tiểu Ngư về chúng ta tự ăn đi, cho đại ca ta thêm ít tiền, huynh ấy chắc chắn còn mừng hơn nhìn thấy hai con cá này.”
“Nếu chàng muốn ăn, hôm khác ta lại mua, ăn tối nay thì ngày mai chưa chắc đã mua được hai con cá lớn gần bằng nhau.”
“Vậy thì cho thêm một lượng bạc nữa đi.” Nàng càng không chịu, Đồ Đại Ngưu càng muốn làm thịt cá, vừa cho bạc lại vừa tặng cá, đại cữu huynh nhà hắn coi như kiếm lớn rồi, lần trước đại cữu của bọn trẻ đến ở mười ngày, còn không mang cho bọn trẻ một viên kẹo nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004166/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.