Trơ mắt nhìn một nhà ba người kia tông cửa rời đi, Hứa lão đại tức giận đập bàn, nước cá trong đĩa văng ra dính lên bàn gỗ mới, càng thêm chướng mắt.
“Nàng ta đây là có tiền rồi thì coi thường người khác! Hét cái gì mà hét? Chúng ta đều không tốt, chỉ có nàng ta là tốt thôi, Hồng Liên nói không sai, nàng ta chính là nhỏ mọn, chính là bủn xỉn.” Ông ta kéo dài cổ gào lên.
Lời của ông ta càng làm cho Hồng Liên thêm kiêu ngạo và không biết hối cải, trước đó bị Hứa Nghiên chế giễu đến nỗi không dám mở miệng, giờ có chương phụ tán đồng, nàng ta lại ngẩng đầu lên, đang định tìm cái gây sự bới móc nói trước đó không ai giúp nàng ta nói chuyện, thì bị Hứa Nguyễn đứng dậy cắt ngang.
“Đại ca đại tẩu, chuyện nhà của hai người thì tự bàn bạc riêng đi, nhà ta còn có việc, ta đưa con về trước đây, Bình Hòa, dắt đệ đệ con, chúng ta về nhà.” Nàng ta tháo chiếc nón rơm treo trên tường xuống, bảo hai đứa trẻ ra ngoài trước, một chân đã bước ra khỏi cửa nhà chính, nhưng vẫn không nhịn được, quay người lại nói: “Nếu ta là tiểu muội, ta chẳng thèm để ý đến huynh đâu, lại càng không nói đến việc để Hoành Nghĩa giúp nuôi lợn kiếm tiền, có tiền thì người thiếu gì? Chỉ là muội ấy sống quá tốt rồi, nên mới rảnh rỗi đến kiếm chuyện với nhà huynh thôi.”
Nói xong nàng ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hồng Liên, lười không muốn nói chuyện với người ngu xuẩn này, khinh bỉ lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004168/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.