Vừa lúc hai người đi ra ngoài đi thu dọn xong lại đi vào, Hoành Anh nói: “Đại tẩu, bọn ta đi ra ngoài rồi không có chọc ghẹo tẩu, tẩu lại mắng Hồng Liên làm gì? Môi nàng ấy bị tẩu đánh rách rồi mà tẩu còn mắng nàng ấy?”
Khăn tay Hồng Liên đang ôm miệng đã bị nhuộm đỏ một mảng, Xuân Miêu thấy vậy, khí thế đang hăng hái đột nhiên thôi xẹp xuống, không nói nữa, nhưng vẫn cố nén một hơi cứng cổ.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng Hồng Liên hít thở, Hoành Nghĩa liếc thấy Đại Mạch đang lo lắng nhìn mẫu thân của thằng bé, không định tranh cãi thêm ai đúng ai sai nữa, sự hối hận xâm chiếm tâm trí, không nên để gia đình dọn đến đây, lúc trước vẫn luôn để ý việc mua bán ruộng đất, nghĩ rằng phụ mẫu ở gần hắn ta có thể thường xuyên về thăm, Tiểu Dương và huynh đệ Đại Mạch cũng có thể bồi dưỡng cảm tình tạo dựng tình cảm, ai ngờ lại náo loạn thành cái bộ dạng này?
“Thôi đi, người nên nhận lỗi thì không hề có chút hối cải nào.” Hắn ta liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái, nói với mẫu thân: “Ba huynh muội Tiểu Dương không về đây ở nữa, sẽ ở trên núi với bọn con.”
Thấy sắc mặt mẫu thân hắn ta không thay đổi, hắn ta tiếp tục nói: “Ruộng đất nhà cửa đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, con sẽ không mang tiền về nữa, hiện tại nhà con sáu miệng ăn đang chen chúc trong một căn phòng, không thích hợp, chờ tiền công năm nay đến tay, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004169/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.