Đợi Đỗ Tiểu Hòe đi tới, Hứa Nghiên mới thấy trên tóc thằng bé cũng dính đầy bùn, đuôi tóc còn ướt nhẹp, “Giày đâu, sọt đâu? Xách theo về cho ta.”
Vì sáng nay quên mất Tiểu Hòe nên Hứa Nghiên thấy chột dạ, chứ nếu là ngày khác nàng đã chẳng thể nén giận mà nói chuyện bình tĩnh thế này, hẳn là phải bẻ một cành cây quất cho thằng bé chạy về tận nhà.
Trong sọt có mấy con chạch và mấy con cá nhỏ bằng bàn tay trẻ con, thấy giỏ của bọn trẻ khác phần lớn là cá nhỏ, nàng không nhịn được nhéo tai thằng bé hỏi: “Chỉ vì mấy con chạch này mà làm ướt hết cả quần sao?”
Đứa bé trai lẳng lặng không nói.
Hứa Nghiên cũng không trách mắng gì thêm, trẻ con nông thôn đứa nào chẳng thích mò cua bắt cá, không hẳn là thèm ăn, chủ yếu là ham vui thôi. Có nói thằng bé cũng chẳng phục, lần sau ra ngoài thằng bé lại lén lút trốn đi tiếp.
Hứa Nghiên như gà mái dẫn một đàn gà con ướt lướt thướt vào thôn, “Về nhà đun nước ngâm chân nước nóng, ngồi trong chăn cho ấm người rồi hãy ra ngoài chơi.” Nàng dặn dò chúng.
“Vâng ạ~” Nhưng chẳng được mấy đứa để vào tai.
Dắt Tiểu Hòe về đến cổng nhà, mấy con mèo hoang đã đánh hơi thấy mùi tanh mà chạy tới, Hứa Nghiên gõ nhẹ vào đầu thằng bé một cái, nói: “Cho mèo ăn xong thì mau vào tắm, mẫu thân đi múc nước tắm cho con.”
Vừa lúc Đồ lão hán đang đun nước nóng để nhúng thức ăn cho lợn, Hứa Nghiên xách thùng qua nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004179/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.