Sau khi uống nước gừng và tắm rửa, Đồ Tiểu Hòe không còn sốt hay ho, lũ trẻ trong thôn nước mũi còn chảy ròng ròng suốt nửa tháng trời, Hứa Nghiên thấy tiểu nhi tử chỉ ngoan ngoãn được hai ngày đầu, sau đó lại quay về cái miệng như hàng rào.
Nhân dịp cuối xuân, Tiểu Ngư mang về một tin tức: “Mẫu thân, Hàng nhị thẩm nói nhà và cửa tiệm chúng ta ở huyện đã mua xong rồi, để phụ thân qua huyện một chuyến làm thủ tục sang nhà.”
“Ồ, được, về ta sẽ nói với phụ thân con.”
Đồ Đại Ngưu chỉ mới đến huyện một lần, đó là năm hai mươi tuổi, khi Tào Vạn cùng vợ con chuyển đến huyện, hắn theo mấy người huynh đệ đi chơi một chuyến, nhớ tới thê tử và con cái chưa từng đến huyện, hắn cân nhắc: “Ngày kia cả nhà chúng ta cùng đi huyện chơi một chuyến đi, xem nhà cửa tiệm chúng ta mua.”
“Được đó, ta đã nghe mẫu nữ Tân Như nói về huyện tốt thế nào mấy lần rồi, ta cũng đi xem, mua hai bộ quần áo không thường thấy ở trấn về mặc.” Hứa Nghiên cũng hứng thú nổi lên, nàng cũng chưa từng đến huyện.
“Mấy đứa đi chơi vui vài ngày đi, nhà có ta trông nom rồi,” Đồ lão hán cũng ủng hộ bọn họ một chuyến đến huyện, ông chỉ đi huyện một lần trước khi thành hôn, huyện đó còn đông đúc hơn trấn nhiều, trên đường phố còn có nha dịch tuần tra, nhà đại hộ đều có mấy tầng viện, còn có cả sư tử đá trước cửa, nay nhà mình lại có thể mua nhà cùng cửa tiệm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004180/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.