Tiếng nói lạ lẫm cùng cách xưng hô kinh ngạc khiến mọi người trong y quán đều nhìn ra cửa, cũng chính lúc này, Tiểu Quỳ mới cảm thấy có chút đột ngột, ngượng ngùng véo mũi, nhắc lại: “Ta từ trấn Bình Khâu đến, học y với a gia ngươi ở Tế Thế Đường, ngài ấy nói với ngươi rồi, ngươi còn nhớ không?”
“Nhớ chứ, ngài ấy từng khen ngươi với ta.” Tề Cam Lan đặt đồ vật trong tay xuống, đi đến cửa nói: “Thẩm tử, làm phiền thẩm rồi, vào ngồi chút không?”
“Trời tối rồi không ngồi nữa, a gia ngươi nói ngươi chỉ buổi chiều ở y quán, vừa hay đi ngang qua nên đến thử vận may, này, chính là cái bọc này, có người đang đợi ngươi nên bọn ta không làm chậm trễ việc của ngươi nữa.” Hứa Nghiên đưa cái bọc cho cậu ta, kéo Tiểu Quỳ định ra ngoài.
“Thẩm tử, mọi người ở đâu thế, để lại địa chỉ, ngày mai ta sẽ đến thăm hỏi, ta nghe a gia ta ngày nào cũng nhắc đến Tiểu Quỳ muội muội, khó có dịp gặp mặt, có rảnh ta sẽ dẫn muội muội suýt thành tiểu sư cô của ta đi dạo.” Tề Cam Lan phản ứng lại, mang theo ý trêu chọc để rút ngắn khoảng cách, quả nhiên thấy cô nương này cười, một chút cũng không né tránh.
Thấy cậu ta gọi được tên Tiểu Quỳ, cũng chứng tỏ Tiểu Quỳ thật sự hợp tính Tề lão đại phu, nếu không sẽ không nhắc đến với người nhà, Hứa Nghiên đáp: “Tạm trú ở nhà người khác, còn chưa biết địa chỉ nhà họ, đợi bọn ta lo xong việc ta sẽ dẫn Tiểu Quỳ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004182/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.