Buổi tối, hầm ra một nồi canh vịt già trắng sữa, chưa nói thịt có dai hay không, chỉ riêng màu sắc này cũng đủ uống cạn sạch, Hứa Nghiên múc một muỗng nếm thử, tươi ngon, không phải cái tươi của canh cá, vị rất đậm đà, lúc mở miệng nói chuyện cũng không cảm thấy hơi thở tỏa ra có mùi tanh, thịt vịt dai mà không già, xương cũng hầm nhừ, nhai nát hút nước luộc xương, nếu là vịt mới giết, xương cứng sẽ làm gãy răng.
“Năm nay chúng ta cũng mua bảy tám con vịt già đem làm vịt muối nhé.” Hứa Nghiên hài lòng buông đũa, gom hết vụn xương nhai nát trên bàn cho vào bát chó. Mấy vụn xương này mà nhổ xuống đất chó sẽ l**m vào không ít bụi bẩn.
“Đi, Tiểu Quỳ cùng ta ra ngoài một chuyến, nhà của Bàn Đầu còn năm con vịt muối, chúng ta mua thêm ba con về, ngày mai biếu Tề đại phu hai con, nếu ông ấy thích, mùa đông chúng ta sẽ mua nhiều hơn làm vịt muối.” Hứa Nghiên ôm vai tiểu cô nương đi ra ngoài, Tề đại phu rất tốt với khuê nữ nhà mình, nàng liền xem ông ta như trưởng bối để hiếu kính.
“Không để nàng rửa bát, trời tối thì đừng chạy ra ngoài, sáng mai đi cũng vậy.” Đồ Đại Ngưu dựa lưng vào ghế nói, hắn nấu cơm thì Hứa Nghiên rửa bát, lão đầu nấu cơm thì hắn rửa bát, tối nay là hắn nấu cơm, lẽ ra là Hứa Nghiên rửa bát, nhìn bộ dạng nàng là muốn trốn việc.
“Sáng mai chưa chắc người ta đã ra ngoài, có trăng, nhìn thấy đường.” Hứa Nghiên ôm khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004181/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.