Đến ngọn đồi nuôi lợn, mấy nàng ta có chút chấn động trước quy mô nuôi lợn này, nhưng không ai tò mò muốn vào xem lợn trong chuồng, sau khi xem khu đất trồng thảo dược do Tiểu Quỳ chăm sóc, những cây sơn trà, cây lê cây táu đã to bằng bắp chân, Tề lão đại nghe thấy tiếng lợn ủn ỉn dưới sườn đồi, có chút phấn khích hỏi: “Lợn rừng? Hay là lợn nhà đệ chạy mất thế?”
“Tám con lợn ta thả rông.” Đồ Đại Ngưu kể lại nguồn gốc của chúng, Tề lão đại lại rất hứng thú với tám con lợn này, khi đi xuống, vừa vặn thấy lợn đang ủi đất nhai củ sắn dây, thấy người đến cũng không sợ, Tề lão đại nhìn củ sắn dây dại to bằng cánh tay trẻ con bị ủi lên, cũng muốn ăn loại thịt lợn này.
“Nếu tám con này đều lớn, đệ bán cho ta một con, huynh đệ kia của đệ đđa bao nhiêu bạc, ta cũng trả theo giá đó.”
“Được, nếu chỉ còn sáu con thì ta không bán cho huynh được nhé, ta tự mình giết một con ăn Tết, có dư thì ta bán cho huynh một con.” Đồ Đại Ngưu đồng ý, hắn vốn định bán cho Hàng Lê Văn xong, nếu còn dư thì tiếp tục nuôi, sang năm ăn Tết lại giết ăn.
Đi một vòng, mấy người xuống núi, còn chưa vào thôn đã nghe thấy giọng nói thô ráp: “Ta có rồi, ta có rồi, lưới đâu? Lưới ở chỗ ai?”
Ngập tràn kinh ngạc vui mừng, nếu là giọng nữ nhân khác thì người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ người này có thai, Đồ Đại Ngưu phải về nhà chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004191/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.