*Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô các nhân vật cho phù hợp với độ tuổi nhé.
Khoảng thời gian này thường xuyên đổ mưa, mưa dầm dề không ngớt, bùn đất trên đường chưa bao giờ khô, hễ bước chân ra cửa là dính đầy bùn đất, hôm nay Tiểu Ngư được nghỉ học, Tiểu Quỳ không muốn phụ thân chỉ vì đưa một mình nàng mà phải đánh xe bò chạy đi chạy lại vất vả nên cũng xin nghỉ, ba tỷ đệ đều đang đứng trong chuồng lợn, hai đứa nhỏ thì dọn rửa chuồng để tránh ruồi muỗi đốt lợn, còn Tiểu Quỳ thì đang cẩn thận quan sát những chỗ lợn bị mọc ghẻ.
“Thẩm? Thúc? Có ai ở nhà không?” Một giọng nói trong trẻo từ ngoài cổng lớn vang lên, Hứa Nghiên nghe ra đó là tiếng của tiểu tử Tề gia.
“A Lan? Sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải tháng trước mới về rồi sao?” Hứa Nghiên mở cửa cho hắn vào, trung bình cứ ba tháng hắn lại ghé nhà một lần, có khi là mang món đồ gì đó qua, có khi đơn thuần chỉ là tới ăn bữa cơm, nhờ phúc của hắn mà trong thôn không có tiểu tử nào dám nhân cơ hội đến lấy lòng Tiểu Quỳ.
“Ta nghe a gia ta nói lợn nhà thẩm bị ghẻ, ta đến giúp xem sao, ta hiểu biết không ít về những nốt mụn ghẻ trên da này, Tiểu Quỳ đâu rồi ạ? Ta đến y quán hỏi thì người ta nói muội ấy đã xin nghỉ.” Hắn đứng ở cửa cạo sạch bùn đất dưới chân, hòm thuốc dưới áo tơi kéo căng cổ tay của hắn.
Nhìn dáng vẻ của hắn thì hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004192/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.