Bảy ngày sau, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, nền đất ẩm ướt trong chuồng lợn sau khi phơi nắng đã khô ráo, rơm rạ ẩm mốc trong ổ lợn cũng được thay mới, thuốc mỡ Tề Cam Lan đưa tới còn chưa dùng hết thì bệnh ghẻ lợn đã khỏi, số lợn bị gãy chân rồi nối xương chỉ còn lại hai con, ba con còn lại khi tinh thần ủ rũ đã bị Đồ Đại Ngưu giết thịt, thịt lợn con tanh tưởi lại còn bị sốt, tuy không phải bệnh dịch nhưng cũng chẳng dám cho người ăn, ba con lợn sau khi chôn nội tạng còn lại bảy tám mươi cân thịt, nấu lên cho chó ăn thêm nửa tháng.
Bữa tối ăn cơm xong, Tiểu Ngư vừa nhặt bát đũa vừa nói: “Mẫu thân, phu tử bảo người mai tới tìm ông ấy, ông ấy có chuyện muốn nói với người.”
Vừa nghe bị phu tử tìm, Hứa Nghiên theo bản năng hoảng hốt, chợt nghĩ có lẽ là chuyện Tiểu Ngư đầu xuân sang năm thi Đồng sinh, bà oán giận trừng tiểu nhi tử một cái, đều là do tiểu tử thối này gây chuyện, hiện giờ bà chỉ sợ đột nhiên bị phu tử gọi tới nói chuyện.
“Được, mai ta đưa các con tới trấn.” Bà đáp lại tỏ ý đã nghe thấy.
Đồ Đại Ngưu ngồi một bên không được nhắc tới tỏ vẻ bất mãn, ngày hôm sau trời còn chưa sáng ông đã dậy nấu cám lợn, cho lợn ăn, sau bữa cơm liền nói ông cũng muốn đi gặp Hoàng phu tử, tìm hiểu xem đại nhi tử ở học đường biểu hiện thế nào.
Ông giương cờ lớn, nhưng tới tư thục Hoàng gia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004194/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.