Tiểu Ngư đi song song luôn cảm thấy răng hàm có chút ê ẩm, không muốn cái tên không biết xấu hổ này làm hư tiểu đệ mình, cau mày lạnh lùng nói: “Huynh nói bậy bạ gì với đệ ấy thế? Một đứa trẻ lông còn chưa mọc đủ thì nghĩ đâu là đó, huynh đừng nói bậy với đệ ấy rồi làm hư đệ ấy đấy nhé.”
Đồ Tiểu Ngư luôn cảm thấy Tề Cam Lan không biết xấu hổ, người mười tám tuổi lại để ý cô nương nhỏ hơn mình ba tuổi, mặt chó thật chẳng biết liêm sỉ. Cậu vẫn luôn biết người nhà nghĩ gì về chuyện hôn sự của tỷ tỷ mình, trước đây cố ý nói với mẫu thân mình là muốn đính hôn cho tỷ tỷ cũng là muốn phụ mẫu ra mặt không cho tỷ tỷ nhận đồ của người này nữa, nếu có thể không viết thư không qua lại thì càng tốt.
Lời Tiểu Ngư nói Tiểu Hòe không phản bác, Tề Cam Lan bị tiểu tử nhỏ hơn mình gần bảy tuổi mắng cũng không thấy xấu hổ, trong lòng hắn mừng thầm vì Tiểu Ngư còn nhỏ tuổi, nếu cậu lớn hơn Tiểu Quỳ ba bốn tuổi, mình sẽ không thể như bây giờ mà qua lại viết thư tặng đồ cho Tiểu Quỳ.
Cả Đồ gia, Hứa thẩm đối với chuyện hôn sự này giữ thái độ không phản đối không ủng hộ, nhưng chỉ cần thái độ của Tiểu Quỳ thay đổi, Hứa thẩm đối với mình chắc chắn sẽ lập tức thay đổi sắc mặt. Đồ thúc thì đối với tất cả những kẻ dòm ngó Tiểu Quỳ đều cau mày lạnh lùng, nhưng cũng biết Tiểu Quỳ không thể mãi không lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004193/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.