Đồ gia lên huyện trước, ở trong căn nhà của mình, căn nhà nhị tiến này có nhiều phòng, lúc trước cho thuê vẫn để trống lại hai phòng, trong tư thục ngoài tiểu ngư còn có hai tiểu tử nữa cũng đi thi, ngày mùng một tháng Hai, bọn họ theo địa chỉ Hoàng Mân để lại mà tìm tới, hai tiểu tử kia đã đến nơi.
Kỳ thi Đồng sinh này bọn họ đều không giúp được gì, cũng chẳng am hiểu, Hoàng phu tử nói sao thì họ làm vậy, sáng mùng ba tháng Hai, Đồ Đại Ngưu đánh xe bò tiễn Tiểu Ngư đến trước cửa quan thục, tuy đã vào xuân nhưng sáng sớm vẫn lạnh đến run cầm cập, Tiểu Ngư cởi tấm áo bông chắn gió trên người đưa cho mẫu thân, đứng xuống đất vận động gân cốt rồi nói: “Mọi người về đi, chiều tối hãy đến đón con, đứng ngoài này chờ cũng chẳng ích gì.”
“Ừ, con không phải lo cho bọn ta, ta với phụ thân con lát nữa đi dạo phố mua đồ, đầu giờ Dậu sẽ lại đây đợi con.” Hứa Nghiên xoa cổ cho nhi tử, da gà trên cổ cậu vì gió thổi đã nổi hết cả lên.
Tiểu Quỳ và Tiểu Hoè đi cùng đứng bên cạnh không xen vào lời nào, nghe có người gọi “Đồ Thanh Du”, Tiểu Ngư xách hộp đồ ăn chạy về phía đám đông, Tiểu Quỳ thấy Tiểu Hoè cứ nhìn chằm chằm vào đám người hỗn loạn mà có trật tự trước mặt, khẽ hỏi: “Có phải hối hận vì không chịu học hành tử tế không? Hiện giờ đệ còn nhỏ tuổi, về nhà lo mà học cho nghiêm chỉnh đừng quậy phá nữa, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004198/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.