Kỳ thi Đồng sinh kéo dài năm ngày, sáng nào cả nhà cũng cùng đưa Tiểu Ngư đi thi, sau khi cậu vào trong thì rời đi, giờ Dậu lại mang áo bông đón về, ngày thứ năm rốt cuộc cũng kết thúc, phụ thân của cậu đun hẳn hai nồi nước nóng lớn cho cậu ngâm mình thật kỹ để đẩy hết khí lạnh trong người ra, cái thi cử này đúng là thứ hành xác, vừa đầu xuân đã bắt bọn trẻ mặc áo đơn đứng trong gió lạnh cả ngày trời.
“Nào, uống bát canh gà đi, ta ninh cả buổi chiều rồi đấy. Mai con không phải thi nữa, uống nhiều thêm hai bát, chẳng sợ tiêu chảy đâu.” Đồ Đại Ngưu múc hai bát canh gà để sang một bên cho nguội bớt, sợ làm bỏng miệng cậu.
Tiểu Quỳ gặm cánh gà “chậc chậc” hai tiếng, khoác vai Tiểu Hoè, giọng chua loét: “Nhìn xem! Nhìn xem! Phụ thân đúng là thương đại nhi tử nhất, chẳng trách người ta bảo làm học trò là sướng nhất, nhìn trước mắt thì rõ liền! Hận không thể múc canh vào thìa thổi nguội rồi bón tận miệng ca ca đệ.”
“Chịu thôi, ai bảo tỷ là khuê nữ còn ta là đứa nhi tử không có tiền đồ, hai đứa chúng ta chẳng thể làm rạng rỡ tổ tông Đồ gia, chỉ đành nhặt vài cái xương gà mà gặm thôi. tỷ, tỷ đừng gặm hết thịt trên cánh gà, để lại tí tẹo cho ta nếm vị với, ta thèm quá!” Thằng bé giở trò đưa tay xin cái xương cánh gà bên miệng tỷ tỷ, còn chép miệng thèm thuồng.
Hai đứa kẻ xướng người họa làm Đồ Đại Ngưu vừa bực vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004199/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.