Hai đứa về đến nhà không lâu thì Tiểu Quỳ cũng trở về, mặt hồng hào tươi tắn, thường xuyên thất thần, Đại Ngưu cùng Hứa Nghiên về đến nhà liền thấy ba kẻ ngốc dựa tường ngồi phơi nắng, không ai thèm để ý đến ai.
“Mấy đứa còn có gì muốn mua không, có thì chiều đi mua, ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị về nhà thôi.” Đồ Đại Ngưu đổ cỏ cắt về cho lợn ăn, hỏi ba kẻ đang ngẩn ngơ dưới mái hiên.
“Không có.” Nhưng mấy đứa buổi chiều vẫn cùng nhau ra ngoài dạo một vòng, đi đến tiệm bạc, Hứa Nghiên nhìn trúng một bộ ngọc bội, vừa vặn ba cái, lớn nhỏ khác nhau, đều khắc tỳ hưu, Hứa Nghiên thấy ba đứa trẻ đều thích liền mua về.
“Đây, trước hết cho mấy đứa xem, đợi đến ngày sinh nhật các con thì sẽ tặng cho các con.” Từ khi Tiểu Quỳ mười bốn tuổi, Hứa Nghiên bắt đầu tặng cho nàng những đồ trang sức bằng ngọc, bạc có thể cầm cố, có thể làm đồ trang sức, mang ra ngoài có thể nở mày nở mặt, cũng là của hồi môn của nàng sau này.
Huynh đệ Tiểu Ngư còn chưa đến tuổi, hai miếng ngọc bội lớn nhỏ khác nhau này là lần đầu tiên hai đứa nhận được.
“Mẫu thân, người cùng phụ thân có phải mỗi năm đều tặng con những thứ quý giá này không?” Tiểu Hòe nắm chặt miếng ngọc bội nhỏ của mình không rời tay, miếng ngọc bội của thằng bé nhỏ nhất, tỳ hưu trên đó được khắc tinh xảo hơn.
“Nghĩ hay lắm, các con lập gia đình rồi thì nên tặng quà mừng thọ cho ta cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004201/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.