“Đi thôi, lên núi thắp nhang tảo mộ cho tổ tiên, lão Đồ gia chúng ta có hy vọng đổi vận rồi.” Đồ lão hán xách hai bó tiền giấy, một nắm nhang vàng, kéo đại tôn tử muốn lên núi.
Đồ Tiểu Hòe nghe vậy liền ai oán trợn trắng mắt, khi bị phụ thân kéo ra ngoài thì vặn vẹo thân mình không chịu đi.
“Đây là thế nào? Chuyện vui của ca ca con sao con lại không vui?” Đồ Đại Ngưu quay người hỏi thằng bé.
“Con đi sẽ làm mất hứng của a gia, con không thể giúp lão Đồ gia đổi vận.” Thằng bé ngồi phịch xuống đất, tủi thân nói: “Con không thích đọc sách, có phải người cảm thấy con đang kéo chân gia đình không?”
“Không thấy, giờ sao con lại thận trọng thế? Lão Đồ gia chúng ta mấy đời mới ra được một mầm mống thích đọc sách như ca ca con, con không tính là kéo chân, chỉ là theo tổ tông thôi.” Đồ Đại Ngưu tìm thấy cái xẻng, định lát nữa lên núi dọn cỏ mộ tổ, đứng ở cửa gọi thằng bé: “Nhanh lên, người ta sắp đến nơi rồi mà hai phụ tử chúng ta còn chưa ra khỏi nhà, con đi mà lải nhải với tổ tông xem sao họ không phù hộ con thông suốt trong việc học hành.”
Ông nói vậy Đồ Tiểu Hòe mới chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên mông đi theo sau phụ thân, từ hôm qua đến hôm nay, người trong thôn thấy ca ca thằng bé đều khen ngợi, trong nhà cũng vui vẻ hớn hở, lão đầu hận không thể thờ tiểu đồng sinh trên đầu, còn thằng bé, một đứa tôn tử không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004202/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.