Chuyện Tiểu Ngư thi đỗ đồng sinh thì chỉ có người nhà mở một bàn tiệc ăn uống là xong, không làm tiệc mừng như người ngoài nói, có số tiền đó thà để dành mua đồ dùng thiết thực còn hơn. Hứa Nghiên đưa cây bút tử hào và thỏi mực hương mai đã mua về cho cậu, nói: “Đây là ta, phụ thân con và a gia con cùng tặng con, nếu tỷ tỷ với đệ đệ con chưa tặng con gì thì con cứ đòi chúng.”
“Có, con đã chuẩn bị rồi.” Tiểu Quỳ từ trong phòng mình lấy ra một cái túi thơm, trên đó thêu hình cây trúc xanh biếc còn có dây lụa đi kèm, đưa cho Tiểu Ngư, nói: “Trong túi thơm này ta đựng thảo dược giúp tỉnh thần, đệ mang theo khi đọc sách, đợi hết tác dụng ta sẽ đổi cho đệ cái khác, đệ đừng tiếc mà không dùng.”
“Ôi, thêu từ khi nào vậy? Ta còn không phát hiện ra.” Hứa Nghiên nhận lấy túi thơm, thấy đường kim mũi chỉ và mẫu thêu đều không tệ, “Là con mua túi thơm hay tự mình thêu?” Tiểu Quỳ học y lại luyện chữ, ngày thường thời gian rảnh không nhiều, Hứa Nghiên chỉ yêu cầu nàng biết may vá, không yêu cầu học thêu thùa với mình, nàng chỉ học vài năm trước khi đi làm học trò ở trấn, nhưng rõ ràng không đạt được trình độ này.
“Hì hì, con tự thêu đó.” Tiểu Quỳ ngẩng đầu cứng miệng nói.
Dáng vẻ này của nàng rõ ràng là nhờ người thêu hộ, Hứa Nghiên không vạch trần, quay đầu hỏi tiểu nhi tử: “Tiểu Hòe, con thì sao? Không chuẩn bị gì à?”
“Tặng quà mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004203/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.