Trái một cái “không đến lượt” phải một cái “không đến lượt”, Tiểu Hòe cảm thấy mình bị mẫu thân coi thường, nín thở không nói gì, trong sân đột nhiên im lặng, tiếng gà cục tác ngoài tường đặc biệt chói tai. Hai người đánh nhau, Tiểu Hòe vừa bị đánh vừa bị mắng, còn minh là bên đánh, mẫu thân nàng tuy không trách mắng nàng, Tiểu Quỳ cũng tay chân rụt rè, mặt có chút khó coi, không ngờ nàng lại vì chuyện làm giày mà đánh nhau với tiểu đệ, tính tình của nàng không phải như vậy, chỉ là không nghe nổi có ai muốn đuổi nàng ra khỏi nhà này.
Chuyện làm giày không thành, Tiểu Quỳ và Tiểu Hòe mỗi người vào phòng mình ở, Hứa Nghiên cũng không để ý, thu dọn túi kim chỉ ra ngoài thăm hàng xóm, còn Tiểu Ngư đang đọc sách trong thư phòng ở hậu viện từ đầu đến cuối không biết tiền viện xảy ra chuyện gì.
Buổi trưa Đồ Đại Ngưu từ trên núi xuống, trả tiền công cho nhà Hoành Nghĩa rồi chui vào bếp nấu cơm, Hứa Nghiên trở về thấy ống khói bốc khói, liền vào nhà ngồi ở miệng lò thêm củi, Đồ Đại Ngưu hỏi: “Hôm nay sao mà yên tĩnh thế, mấy con khỉ con trong nhà chạy đi chơi hết rồi à?”
“Đánh nhau rồi, bị mắng rồi, chắc vẫn đang ở trong phòng mình.” Hứa Nghiên kể lại nguyên nhân đánh nhau buổi sáng cho ông nghe, “Sau này nếu Tiểu Hòe còn nói lung tung thì phải mắng thằng bé ngay tại chỗ, một đứa con trai lúc còn nhỏ miệng lưỡi lanh lợi còn có thể nói là học vẹt theo người lớn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004208/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.