Bụng Đồ Tiểu Hòe trống rỗng, một bát cháo khoai lang ăn vào chẳng thấm vào đâu, song thằng bé cũng không vô duyên vô cớ đòi ăn thêm bát nữa, kéo góc chăn che mắt, nghĩ rằng ngủ rồi thì sẽ không còn thấy đói.
Chẳng mấy chốc lại cảm thấy trong chăn ngột ngạt, thằng bé thò đầu ra khỏi chăn thở dài một hơi, chợt nghe thấy tiếng động ở cửa, lắng tai nghe kỹ vẫn còn tiếng, thằng bé liền xuống giường mở cửa, thấy tỷ tỷ mình đứng bên ngoài.
Tiểu Quỳ đẩy cửa bước vào, từ trong lòng lấy ra một gói giấy dầu đựng hai củ khoai lang, đặt lên bàn rồi định ra ngoài.
“Tỷ,” Đồ Tiểu Hòe khẽ gọi nàng, “Những lời ta nói sáng nay đều là nói bừa, không hề có ý không muốn cho tỷ ở nhà, tỷ đừng để trong lòng, dù sau này tỷ có gả đi, ta cũng rất mong tỷ về nhà thường xuyên.”
“Ừm, ta mới không để trong lòng, trong nhà có phụ mẫu, đệ có không muốn ta về cũng không được.” Tiểu Quỳ quay mặt về phía cánh cửa đang mở, bình thản nói.
“Tỷ là tỷ ruột của ta, sao ta lại không muốn tỷ về chứ? Nếu tỷ vẫn còn giận thì cứ đánh ta thêm trận nữa, sau này ta sẽ không nói bậy nữa.”
Lúc này, Tiểu Quỳ mới quay người lại, đưa tay véo má thằng bé, hung dữ nói: “Sau này đệ mà còn nói lung tung, ta sẽ bẻ một cành liễu về đánh vào mông đệ, không đánh ra máu thì không dừng tay.”
“Ta không nói nữa, cũng không học theo người khác nữa.” Thằng bé cam đoan.
“Thôi được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004209/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.