Sau khi sang xuân khí trời vẫn còn se lạnh, nãi nãi của Tề Cam Lan lâm bệnh, dù trong nhà có hạ nhân chăm sóc, song bà cụ vẫn muốn có con cháu bên cạnh, vừa hay Tề Cam Lan thân ở huyện thành mà lòng lại hướng về trấn nhỏ, hắn bèn thu xếp hành lý, thay phụ thân về quê chăm sóc người già, Tề lão thái biết tiểu tôn tử của mình tâm tư đều đặt lên Tiểu Quỳ Đồ gia, nên cũng chẳng nói gì việc hắn ngày ngày cắm rễ ở y quán, mỗi ngày bà cụ ăn uống tưới hoa, có tôn tử bầu bạn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Tề Cam Lan mỗi ngày đều cùng a gia đến Tế Thế Đường, khi a gia hắn không có bệnh nhân, hắn liền nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Quỳ đi ra, hai người đứng ở góc tường bên ngoài trò chuyện, nhìn thân hình Tiểu Quỳ ngày càng đầy đặn, mặt mày linh động, mỗi khi đôi mắt dài hẹp của Tiểu Quỳ liếc nhìn hắn, Tề Cam Lan sợ xấu mặt nên chẳng dám nhìn thẳng.
Hôm nay, hai người lại lén lút ra ngoài, Tề Cam Lan bóc hạt thông trong túi tiền đưa cho Tiểu Quỳ ăn, khi nói đến việc đại ca hắn mới có thêm nhị nữ nhi, Tề Cam Lan khẽ hỏi: “Tiểu Quỳ, khi nào nàng mới chịu gật đầu gả cho ta? Phụ thân ta đã nói rồi, lần này về nếu không mang được tin tức chính xác về, sẽ bắt ta ở lại trấn nhỏ bầu bạn với gia gia nãi nãi.”
“Vậy thì vừa hay, không cho huynh về thì huynh cứ ở rể nhà ta, phụ mẫu ta chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004211/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.