Tiểu Ngư nhận lấy bài văn nhét vào hộp sách rồi ra khỏi cửa, trong đầu nghĩ đến bài luận của đám Đổng Thích, theo cậu với trình độ của mình và họ, việc bàn luận về thuế má giống như trò chơi trẻ con, toàn là giả tưởng, cậu về nhà đọc lại sách, làm ổ ở nhà nửa tháng viết lại năm bài sách luận, rồi lại đến tư thục.
“Ta hỏi con, trong sách có người cho rằng việc dùng tiền thay người đi lao dịch là quá bất công, bởi vì có người sẽ mất mạng trong quá trình lao dịch, cũng có người nói rằng việc dùng tiền thay người đi lao dịch là bình thường, như những gia đình buôn bán nếu đi lao dịch thì cửa hàng sẽ không có người trông coi, còn vào mùa nông nhàn cùng xuân nhàn, những nam nhân ở thôn quê đều ở nhà ngồi lê đôi mách, chi bằng thay người đi lao dịch kiếm bạc, dù sao họ cũng đã quen bận rộn và mệt mỏi rồi, con nghĩ sao?” Hoàng Mân dựa vào lưng ghế hỏi.
Tiểu Ngư nhíu mày suy nghĩ, mỗi khi có lệnh trưng lao dịch, phụ thân cậu đều dùng bạc để giải quyết, cậu cũng nghe người ta nói rằng khi đào đập sửa tường thành sẽ có người chết, những nam nhân trong thôn mỗi lần đi lao dịch về đều đen nhẻm và gầy gò, lúc đó cậu mừng vì phụ thân cậu không phải đi, đây chính là cái nhìn của cậu về chuyện này sao? Cậu hỏi phu tử.
“Vậy thì con thiên về việc tán thành dùng tiền thay người đi lao dịch.” Hoàng phu tử tổng kết cho cậu, hướng dẫn: “Con tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004210/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.