Trở lại ngõ Yến Vĩ, Đồ Đại Ngưu bị tức phụ đuổi đi ngủ cùng phụ thân, Tiểu Quỳ đặt quần áo của nàng mang đến vào phòng mẫu thân nàng, rồi ôm bụng ra ngồi trên ghế dưới mái hiên, nghiêng đầu trò chuyện cùng a gia, ánh chiều tà của ngày hè rải khắp sân nhỏ, mẫu thân nàng cầm phên tre đập chăn, phụ thân gánh đòn gánh đi múc nước, tiểu đệ lảng vảng ngoài cửa, dù là bên ngoài có tiếng rao hàng của gánh hàng rong không hợp thời của, nhưng Tiểu Quỳ cảm thấy nàng đã được về nhà.
“Mẫu thân, con ra ngoài đi dạo một chút.” Đồ Tiểu Hòe không thể ở yên trong nhà nổi, trước khi cào sạch một lớp đất trước cửa, thằng bé lên tiếng.
“Được, đừng chạy xa lạc đường, phụ thân, người có muốn ra ngoài đi dạo không?” Hứa Nghiên quay đầu hỏi chương phụ, rồi tiếp lời: “Lát nữa con cũng dẫn Tiểu Quỳ ra ngoài đi dạo, Tiểu Quỳ giờ cứ động một chút là ngồi ghế nghỉ ngơi, trông người yếu ớt quá.”
“Vậy ta cũng ra ngoài xem sao, huyện này ta đã nhiều năm không đến rồi, lát nữa ta sẽ đi cùng các con.” Đồ lão hán ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng vẫn nhớ đến đại tôn tử, khi nhi tức ôm chăn vào nhà, lão hỏi: “Mẫu thân Tiểu Quỳ, khi nào chúng ta đi thăm Tiểu Ngư? Thư viện cho phép người nhà đến thăm đứa nhỏ chứ?”
Nói đến câu cuối cùng, lão nhìn về phía đại tôn nữ.
“Có thể, cháu đã đến thăm đại đệ đệ, đưa cơm cho đệ ấy ba lần, vào hạ rồi, cháu cũng làm cho đệ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004219/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.