Trên bàn ăn, Tề Cam Lan sốt sắng chạy đi thêm cơm cho mọi người, khi nghe Đồ lão hán nói bánh thịt bò ngon, hắn liền chen lời giới thiệu có một tiệm bán bún thịt bò cũng ngon, hôm khác hắn sẽ đến đón a gia đi nếm thử. Nghe nhạc mẫu nói trưa mai sẽ đi thăm đại cữu tử, hắn cũng chen lời hỏi còn thiếu gì không, có cần hắn đánh xe bò đưa bọn họ đi không. Nhưng khi Đồ Đại Ngưu hỏi trưa mai làm món gì, những người khác đều nhân cơ hội gọi món mình thích, hắn ngược lại im lặng không hé răng, lúc này ngay cả Tiểu Quỳ cũng nhận ra có điều không ổn.
Khi tiễn hắn ra cửa, nàng hỏi đi hỏi lại, câu trả lời nhận được đều là nàng đã nghĩ nhiều. Tề Cam Lan nói: “Ta là nữ tế mới, không thể rửa tay nấu ăn thì thôi, nào dám được đà lấn tới còn gọi món.”
Tiểu Quỳ bị chọc bật cười, khẽ đấm hắn một cái, “Đừng nói vẻ tội nghiệp vậy chứ, phụ mẫu ta đâu có coi chàng là người ngoài.”
Hắn ừ ừ hai tiếng đánh trống lảng, hỏi: “Trưa mai nàng có đi đưa cơm cho đại đệ không?”
“Đi, thân thể ta khỏe, ngồi xe bò không sao cả.” Tiểu Quỳ còn tưởng hắn sợ nàng bị xóc nảy.
“Đường đến thư viện còn đẹp, xe bò đi chậm cũng không xóc.” Tề Cam Lan vén tóc Tiểu Quỳ rủ xuống ra sau tai, nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, xoa xoa bụng nàng đang nhô lên, nói: “Vào nhà đi, ta về đây, trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004220/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.