Khi trở về thôn, trời đã nhá nhem tối, không biết có phải trời sắp mưa hay không, hôm nay trời nhanh u ám, không khí cũng oi bức, chẳng có nổi một làn gió, trong thôn cũng chẳng ai bưng bát ra ngoài dùng bữa, cửa viện đều đóng chặt.
Hứa Nghiên ngồi trên xe bò thò đầu ra, nói: “Sao hôm nay nhà nào nhà nấy đóng cửa viện sớm vậy? Nếu không nghe thấy tiếng người nói chuyện trong nhà, ta còn tưởng thôn này thành thôn hoang luôn rồi.” Bà nhịn một lát, rồi có chút lo lắng hỏi: “Mấy ngày chúng ta đi vắng, trong thôn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?”
“Nói bậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ, bên ngoài oi bức lại không có gió, chi bằng tắm rửa rồi ngủ sớm còn hơn.” Đồ Đại Ngưu nói.
Thấy sắp đến cuối thôn, ngày thường vừa vào thôn chó trong nhà đã chạy ra đón, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng, Đồ Tiểu Hòe chụm hai tay vào miệng, lớn tiếng gọi: “Đại Hôi, Nhị Hôi, Tam Hôi… Phì Cẩu, tiểu chủ nhân của bọn mi về rồi đây.”
Tiếng gọi ngừng, vẫn chẳng thấy bóng chó đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng chó sủa “gâu gâu” trong viện, “Thì ra là bị nhốt trong nhà rồi à.” Đồ Tiểu Hòe lẩm bẩm.
Vừa đến cửa nhà, cửa viện từ bên trong mở ra, Tiểu Dương xuất hiện sau cánh cửa, trên tay vẫn còn ướt.
“Chưa dùng bữa sao?” Đồ Đại Ngưu hỏi hắn ta.
“Dùng rồi, vừa rửa bát xong, lợn còn chưa cho ăn, tiểu cô gia, các người cuối cùng cũng về rồi.” Tiểu Dương tránh ra nhường chỗ cho xe bò vào, về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004221/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.