Chiều hôm sau, hỉ bà đúng giờ cho đoàn đón dâu xuất phát, đi đến cuối ngõ Trư Vĩ ở trấn để đón tân nương, ngõ cũng như tên gọi, càng vào sâu cuối ngõ đường càng hẹp, lão trượng của Tôn Hạc là người bán lò đất và cao da chó, trong nhà có một trai một gái, nhi tử vừa mười ba tuổi, nữ nhi đã mười tám tuổi, nếu không gả cho Tôn Hạc, cuối năm nay sẽ phải nộp hai lượng bạc phạt cho huyện nha.
Nhà nghèo, của hồi môn chỉ có hai tấm chăn bông, quần áo tân nương cùng thùng vệ sinh, hòm quần áo, Tiểu Hòe thấy mình không có gì để khiêng, đành chen ra ngoài canh xe lừa, kéo lừa đừng để bị pháo nổ làm giật mình chạy mất.
Trên đường trở về, có người thấy đoàn đón dâu thì đều đứng sang bên đường nhường cho đoàn đón dâu đi trước, Đồ Tiểu Hòe thấy một ông lão dắt con la đi ra đồng, thằng bé đi cuối cùng gọi ông ta: “Hồ bá, đi đâu thế?”
“Tiểu tử Đồ gia đấy à, đợi chút.” Ông ta từ trong lòng ngực lấy ra phong thư, dắt dây mũi la đi ra đường, “Đây, thư nhà ngươi, gặp ngươi rồi ta cũng có thể trực tiếp về luôn.”
Hồ bá này là người trong đội vận chuyển lương thực của Hàng gia, hướng nhà ông ta cũng ở phía này, trước đây thư từ huyện về nhà đều do Hồ bá mang đến, nên Tiểu Hòe nhận ra ông ta.
“Người đợi chút.” Tiểu Hòe đuổi kịp đoàn đón dâu, từ một ca ca lấy một nắm trái cây khô, bánh kẹo, “Hồ bá, lấy chút hỉ khí, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004228/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.