Ánh nắng ngày thu vừa vặn, Tôn Hạc ôm một đứa bé trai hơn một tuổi vào lòng, bé trai nhắm mắt tựa vào ngực phụ thân ngủ say sưa, sau lưng hắn ta cõng một chiếc gùi, bên trong đa phần là quần áo và thức ăn của đứa trẻ, hắn ta liếc nhìn nữ nhân đi phía trước, nhân lúc nàng ta chưa quay đầu, cúi xuống hôn lên trán nhi tử, dùng mu bàn tay sạch sẽ xoa xoa má đứa bé, mềm mại, bóng loáng lại ấm áp.
Tôn Hạc khẽ động vạt áo đang đỡ mông nhi tử để bé ngủ thoải mái hơn, vừa ngẩng đầu đã thấy Lương Nương mỉm cười nhìn mình, hắn ta không khỏi có chút không được tự nhiên.
“Muốn hôn thì cứ hôn đi, nhi tử của chàng mà còn phải lén lút trốn tránh làm gì.” Lý Lương Nương trêu chọc nam nhân.
“Aiz, ta đường đường là nam nhân, sao có thể cứ hôn hít mãi, thật không ra thể thống gì.” Tôn Hạc biện bạch.
“Chàng hôn trước mặt người nhà thì người ngoài nào biết được, hồi đệ đệ ta còn nhỏ, phụ thân ta cứ thấy là hôn, một tiếng nhi tử bảo bối, hai tiếng cũng là nhi tử bảo bối, đến khi đệ đệ ta lớn hơn một chút thì lại ghét chuyện hôn hít, cũng không cho ông ấy gọi nhi tử bảo bối nữa, chàng mà còn rụt rè thì nhi tử chàng cũng sẽ lớn mất đấy.”
“Vậy đợi đến khi thằng bé lớn rồi ta sẽ không hôn nữa.” Tôn Hạc đơn phương quyết định, không cho nhi tử cơ hội ghét bỏ mình.
Lý Lương Nương lắc đầu, cười mà không nói, thành thân ba năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004229/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.