Sau bữa tiệc trưa, kiệu hoa từ trấn đã được đưa đến, người khiêng kiệu cũng theo tới, Hứa Nghiên, Tiểu Quỳ kiểm tra kỹ lưỡng, thấy không có vấn đề gì liền phát hồng bao nhỏ cho người khiêng kiệu, mỗi phong hồng bao nhét năm mươi văn, nghỉ ngơi một lát liền được Tiểu Hòe dẫn đi ra ngoài trấn chờ.
Qua Tử bám lấy tiểu cữu, vươn tay cũng muốn đi, cất giọng gọi lớn, bị a nãi của bé ôm vào nhà.
Mặt trời dần ngả về tây, Hứa Nghiên vào nhà chải lại tóc, nói với Đồ Đại Ngưu đang thay quần áo sạch: “Sao ta lại bắt đầu căng thẳng rồi? Ta gả cho chàng lúc đó còn không căng thẳng như vậy, thật là càng sống càng lú lẫn rồi.”
“Lúc đó nàng đội khăn che mặt mà, căng thẳng nhe răng trợn mắt người khác cũng không thấy, bây giờ phải luôn giữ nụ cười chắc chắn căng thẳng, cười cho tốt vào nhé, một khi nhe răng trợn mắt bị người khác thấy sẽ nói nàng là bà mẫu ác độc, cưới nhi tức còn muốn ra oai phủ đầu.”
“Chàng mới nhe răng trợn mắt.” Hứa Nghiên vỗ vào chân ông một cái, bị ông nói vậy bà bớt căng thẳng đi nhiều, đối diện gương đồng đeo bông tai, “Được rồi, đi thôi, ra ngoài chờ nhi tức vào cửa.”
Tiếng kèn trống vang lên, lũ trẻ trong nhà la hét “tân nương đến rồi”, tất cả cùng chạy ra đầu thôn xem náo nhiệt. Hứa Nghiên và Đồ Đại Ngưu đứng ở cửa chờ, thấy kiệu hoa dần đến gần, bà và Đại Ngưu bị đẩy vào ngồi trong chính đường, người toàn phúc đốt chậu than mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004235/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.