Đợi Triệu Ngọc Thanh ăn no xong, kéo nàng ấy về nhà cũ để Tiểu Quỳ bắt mạch cho nàng ấy, kết quả là tỳ vị không tốt, nguyệt sự cũng có vấn đề, hỏi ra nàng ấy mới nói mỗi lần nguyệt sự chỉ kéo dài hai ba ngày, lượng lại rất ít.
Hứa Nghiên vào buổi tối hôm đó liền giữ Tiểu Ngư và tức phụ của y lại, đuổi những người khác đi, nói rõ tình hình của Triệu Ngọc Thanh cho y biết, “Tiểu Ngư con tuy là nam nhân, nhưng ta là mẫu thân ruột của con, có một số lời ta cũng không tránh né con nữa. Ngọc Thanh tình trạng như vậy hai năm gần đây không thích hợp mang thai sinh con, tỷ tỷ con đã khám ra kết quả này, mang thai dễ bị sảy, hơn nữa bây giờ nàng ấy còn phải uống thuốc điều hòa cơ thể nữa.”
Triệu Ngọc Thanh nghe bà mẫu nói vậy, tay run rẩy không ngừng, cắn môi im lặng rơi lệ, cũng không dám nhìn Tiểu Ngư, nếu biết sẽ có kết quả này, nàng ấy dù có béo chết thì bảy tám năm nay cũng sẽ không dám không ăn uống tử tế, lúc này nàng ấy sợ nhất là Đồ gia không cần nàng ấy, đưa nàng ấy về mẫu gia.
Tiểu Ngư phản ứng lại không lớn đến vậy, chỉ là kinh ngạc, hơn nữa y nghe ý của mẫu thân mình là hai năm này không thích hợp mang thai, chứ không phải cả đời không thể sinh con, “Vậy thì chữa trị, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn cơm thì ăn cơm, con cũng không vội ôm con, chỉ là phụ thân con có thể sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-goa-cua-ga-chan-lon/3004237/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.