Mị Đan Tình giống như một cái nôi của ăn chơi đàn đúm. Tiếng nhạc có cường độ lớn xập xình bập bùng, chục nghìn loại đèn có màu sắc hư ảo gây đau mắt nhấp nháy liên tục trong hàng tiếng đồng hồ. Rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhảy nhót, tất cả hình thức sa đoạ. Cái gì cũng không thiếu, ngay cả xã hội đen còn lố nhố được vài tên chiếm chỗ bên trong.
Lưu Hải ngồi trên một chiếc ghế sô pha đỏ sẫm, bên cạnh lão là mấy cô em chân dài, mặc đồ gợi cảm, thiếu vải vây quanh. Người thì bá vai bá cổ lão, người thì ôm đùi lão. Bọn họ vì miếng cơm mà mặc kệ việc lão vốn đã trở thành một ông già ngoài vòng sáu mươi.
Lưu Hải hít thở không đều, trông vẻ mặt có phần đắn đo. Cuối cùng lão ta ngoắc tay, cho người mang đến một cái hộp đen nhỏ hình chữ nhật.
Cười cười, lão chìa chiếc hộp nhích tới trước mặt người đàn ông đối diện, lời nói có phần khách khí: “Hạc tiên sinh, chân thành cảm ơn ngài vừa qua đã tài trợ giúp tôi một số tiền lớn. Ha ha, nhờ có ngài mà bệnh tình ba tôi được chữa khỏi!”
Người đằng trước hơi nhếch mép. Trên tay hắn là ly rượu Remy Martin màu vàng cũ, hắn đung đưa bàn tay, thứ chất dịch lỏng lẻo kia nhảy múa uyển chuyển theo tiết tấu rung lắc của hắn.
Lưu Hải không biết phản ứng của hắn như thế là có ý gì, chỉ có thể cười trừ, gãi đầu, lão nói tiếp: “Hạc tiên sinh, tôi biết ngài rộng lượng, hi vọng sau này giữa ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/2029051/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.