“Cướp! Lại có cướp nữa rồi!”
Cả một tuần nay vãn lại, xung quanh làng Tụ Hoan nơi ngoại ô cách xa thủ đô Chỉ Chân thường xuyên dấy lên tin đồn có trộm cắp.
Những vụ trộm có đôi phần nhẹ nhàng nhưng đối với mỗi người dân làm ăn, buôn bán nơi đây thật sự là một mất mát lớn thêm từng ngày.
Các cư dân đánh cá ven biển hễ đem thúng cá vừa giăng lưới lên ra chợ bán là y như rằng quay đầu đi nhìn lại kho hàng chắc chắn đã mất một, hai con cá.
Còn quầy bán thịt cũng gặp trường hợp tương tự, chỉ cần một phút xao lãng là sẽ mất một kí thịt heo hoặc thịt bò.
Dần dần người dân trở nên hỗn loạn, nhà nhà báo lên phường, lên quận kêu gọi mau chóng cử người ra truy tìm tên trộm đang hoành hành kia để còn không phải lỗ thêm một khoảng vốn lương thực nào nữa. Nhưng kết quả là bằng không.
Chỉ có thể có hai nguyên nhân mà lực lượng công an không thể truy lùng ra được. Một, là vì tên trộm kia quá mức chuyên nghiệp. Hai, là do công an ở những vùng ven này quá sức hời hợt với công việc.
Mà cả hai lý do trên, Tư Đồ Chư Nhị đều bác bỏ tất. Bởi suy cho cùng, tên trộm mà mọi người vẫn hay đồn đoán mấy bữa nay đích thị là cô.
Tư Đồ Chư Nhị một mình ngồi giữa gian phòng khách hiu quạnh. Không có hơi ấm của gia đình, không có những tiếng nói, cười đùa vui vẻ mà cô vẫn thường hay nghe. Những thói quen hằng ngày của cô hay làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/2029053/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.