Đúng như lời bà nội nói, nhà kho chính là nơi đáng sợ và nguy hiểm nhất. Lý do không chỉ vì nó tối tăm, bẩn thỉu, mà chỉ cần thử tưởng tượng, vào những khi màn đêm buông xuống, ở một chỗ đen ngòm lạnh giá, sẽ có bao nhiêu sinh vật với tiếng kêu gây rợn giương mắt nhìn cô?
Chư Nhị đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đã thấm khô vệt máu lớn của Hạc Lập Duân. Mỗi ngày cô đều cào cấu, đập cửa, la hét với hy vọng sẽ có ai đó từ bi thả cô ra ngoài.
Ôm chặt hai cánh tay gầy nhom của mình, lòng cô quặn thắt, ngồi đờ bên một góc tường. Cô tự hỏi bây giờ hắn đã ra sao, còn sống hay đã mất, đã được chữa trị tốt chưa, liệu có qua khỏi cơn nguy kịch hay không?
Chư Nhị không biết mình đã bị nhốt trong nhà kho mấy ngày, vì dẫu trời sáng hay tối thì xung quanh cô cũng chỉ tồn tại duy nhất một khung cảnh ảm đạm.
Trong nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, dây tơ nhện giăng búa xua ở khắp mọi nơi, bụi bặm trên tường rũ rượi xuống, bay nhẹ vào các bộ phận hô hấp của Chư Nhị khiến cô hết hắt xì lại ho sù sụ.
Mà thứ kinh dị nhất đối với Chư Nhị chính là ổ chuột đục thủng ở một vách tường. Dù cho có là đêm hay ngày, cô vẫn thường nghe bọn chúng kêu chút chít. Rõ ràng tiếng kêu rất bình thường nhưng lũ chuột sống quanh năm ở nơi hoang vắng này không bình thường. Từng thanh âm chúng phát ra dọa cô sợ chết khiếp, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36421/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.