Tư Đồ Chư Nhị hốt hoảng, cô chạy tọt tới chỗ của Hạc Lập Duân, kinh hãi ngồi xuống bên cạnh cơ thể to cao quyện cùng dòng máu chảy ròng ròng như thác nước.
Hạc Lập Duân nhăn mặt nhíu mày, bàn tay to lớn của hắn cố che chắn vết thương đỏ thẫm ở bụng.
Chư Nhị bị biểu cảm lần đầu tiên nhìn thấy từ Hạc Lập Duân này dọa cho hồn bay phách lạc. Cô khua khua bả vai hắn, không ngừng kêu gọi: “Chú! Chú ơi! Chú đừng như vậy mà! Chú mở mắt ra đi! Chú đừng ngủ!”
Khi hai hàng mi của hắn trở nên trĩu nặng mà sắp nhắm hờ, ruột gan cô như được đặt trước một quả bom hẹn giờ, nổ bùng tan nát. Hắn khó khăn lấy lòng bàn tay mình đan vào tay cô. Chư Nhị giữ chặt, lắc đầu không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc.
“Không thể nào! Chú ơi, chú hãy nói với cháu là chú không sao đi, có được không?” Hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống, một lần nữa hoà tan vào thứ chất lỏng có màu của ác quỷ.
Lữ Vân nhìn cháu gái mình lo lắng cho cháu trai kẻ thù thì tức không chịu nổi, ông ta quát lên: “Chư Nhị, tránh ra!”
Chư Nhị nghe thấy giọng ông liền giật mình, toàn thân run rẩy, liếc mắt về phía ông nội. Tay ông nội vẫn còn khư khư khẩu súng tượng trưng cho tội ác tày trời, nhắm thẳng vào thân xác Hạc Lập Duân nằm dưới đất. Từ miệng súng, làn khói mờ mờ của phát bắn ban nãy chưa hề tan biến hẳn, lượn lờ giữa tầng không.
Chư Nhị trợn mắt trợn mũi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hac-bang-lao-dai-phu-nhan-cam-hoa-soi/36422/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.