“ Oa” Một trận gào khóc kinh thiên động địa truyền ra từ một gian mật thất.
< Loảng xoảng > một tiếng, có người tức giận đá vào cánh cửa mật thất, mắng lớn Thất Thất đang khóc lớn bên trong : “ Chết tiệt, câm miệng lại ! Khóc nữa lão tử làm thịt ngươi !”
“ Oa, ta muốn về nhà, oa oa, ta muốn về nhà !”
“ Câm miệng !” Thủ vệ như phát cuống hét lớn, từ sau khi bị nhốt vào Thất Thất đã bắt đầu khóc lớn không ngừng. A a, hắn muốn điên rồi, tại sao lại chưa có người đến thay ca cho hắn chứ ! Nếu không có lệnh của cấp trên không được tổn thương nàng, hắn đã sớm vọt vào cho nàng một đao mà kết liễu.
“ Oa , oa, ta muốn về nhà !” Thất Thất há mồm khóc lớn. Đến cuối cùng ánh mắt vì khóc mà sưng lên, nước mắt cũng không có, rõ ràng cổ họng nàng đã đau rát nhưng một khắc cũng không ngừng.
Thủ vệ trong lòng đã tức giận, lỗ tai lại ong ong không ngừng, không biết cấp trên vì cái gì lại bắt một cái khóc quỷ trở về, ô ô, hắn muốn tự sát !
Khi Hạ Tuấn Nham đi vào cửa mật thất, nhìn thấy thủ vệ đang tự mình vò tai bứt tóc, ôm đầu đi từ trái sang phải rồi lại đi từ phải sang trái, qua lại không ngừng ! Nghiếm nhiên là dáng vẻ đang bị buộc đến phát điên !
Khi nghe thấy Hạ Tuấn Nham ra lệnh cho hắn lui ra, quả thật hắn cảm động muốn khóc rống lên ! Ô ô, hắn cuối cùng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-ca-ca/820921/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.