Tháp đồng hồ màu trắng đứng sừng sững giữa bãi cỏ xanh mượt vừa được nước mưa rửa sạch, bức tường bên ngoài lấp lánh trong suốt sáng ngời, không một chút tì vết.
Ánh mắt Nhuế Nhất Hòa nhìn lướt qua bốn cây cột bên cạnh, cô phát hiện tượng đại bàng đứng trên đỉnh đã không còn dáng vẻ muốn sải cánh bay lên trời, mà là cúi người hung dữ chờ được thả ra để vồ con mồi bên dưới.
Nhuế Nhất Hòa nhất định phải đi ngang qua bên dưới cây cột này bỗng cảm thấy không thoải mái, cô chính là con mồi duy nhất ở đây.
Thời điểm tra chìa khóa mở cửa ra, thậm chí cô còn tưởng rằng bốn pho tượng chim săn mồi sẽ lập tức biến thành vật sống.
Nhưng tận cho đến khi cô bước vào cửa, pho tượng cũng không hề có động tĩnh gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Khi Nhuế Nhất Hòa bước vào đại sảnh, tầm mắt khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại kia như thể lưỡi dao đang chém qua lưng cô.
Lần trước họ đến đây, những bức tượng này không có phản ứng quỷ dị như vậy.
Lần này lại có chuyện gì vậy? Bức tượng có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô không? Một kẻ có ác ý đến gần tháp chuông sẽ đánh thức con rồng khổng lồ canh giữ kho báu...à không, là con đại bàng khổng lồ.
Vậy cô càng muốn đi vào bên trong.
La Đan đã phá hủy phòng máy...!Nhuế Nhất Hòa đoán rằng cô ta đã phát hiện ra điểm mấu chốt để phá hủy vu thuật của La Lệ.
Ở đây càng khó đi vào thì càng chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839908/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.