“Không được, không được, quá nguy hiểm.”
Chị Kỷ còn chưa kịp lên tiếng thì một người chơi nam đã vội vàng lắc đầu: “Bây giờ chúng ta cũng chưa chắc đã chạm vào hũ tro cốt được, hay là chờ thêm một chút nữa đi.”
Chị Kỷ có hơi do dự.
Nhuế Nhất Hòa đã nhìn ra, cô đứng lên ngáp một cái rồi nói: “Em buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”
Cô thật sự lên lầu đóng cửa phòng lại, động tác một mạch lưu loát.
Chờ đến khi tháo hết những bức tranh treo tường trong phòng xuống, chắc chắn rằng cô La thích nghe trộm đã không thể nghe thấy hai người họ trò chuyện được nữa, lúc này cô mới nói với Đan Tiểu Dã: “Buổi tối châm lửa đốt lâu đài.”
Đan Tiểu Dã: “...A?”
Nhuế Nhất Hòa: “Cậu chọn đốt lửa ở dưới lầu hay là lên tầng ba trộm hũ tro cốt?”
Học bá Đan Tiểu Dã tỏ ra không hiểu đề bài cũng như xem không hiểu sự lựa chọn, cậu ta trở nên hốt hoảng.
Nhuế Nhất Hòa lựa chọn hộ cậu ta.
“Cậu chịu trách nhiệm đi trộm hũ tro cốt.”
Đan Tiểu Dã: “Ồ, được.”
Sau khi trả lời xong lệ rơi đầy mặt.
Là một học sinh ưu tú, cậu ta đã quen với việc sắp xếp thời gian biểu một cách rõ ràng cũng như nghe theo mệnh lệnh, sẽ không bao giờ nói không, tính phục tùng vô cùng mạnh mẽ.
Đến khi Nhuế Nhất Hòa nói lại kế hoạch A và B một cách chi tiết, Đan Tiểu Dã đã không còn cảm thấy phản cảm mà trở nên cực kỳ tin tưởng, vỗ ngực cam đoan rằng mình có thể làm tốt chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839909/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.