“Rầm.”
Bà chủ không hề ngẩng đầu lên nhìn nên cũng sẽ không nhìn thấy một loạt mặt nạ nhăn mặt ở trên tường.
Sau khi khóa quầy hàng xong, cô ta treo một chùm chìa khóa ở eo, vừa ngân nga một giai điệu vừa rời đi.
Thì ra cô ta không ở trong chính khách sạn mà mình mở ra.
Nhuế Nhất Hòa đứng tại chỗ nhìn bóng dáng rời đi của cô ta rồi cô mới trở về, cô vặn mở chai nước ra rồi uống hết hơn nửa chai.
Gà quay rất ngon nhưng mà hơi mặn.
Nhà khách là một căn nhà màu trắng làm bằng gạch, gồm có hai tầng và mái ngói lợp màu đen.
Không biết ai lại ra chủ ý vớ vẩn đem tất cả cửa phòng, cửa sổ và gầm của nhà khách… Hễ là những nơi có góc cạnh và sắc thì đều sơn bằng màu đỏ.
Dù sao đi nữa cô cũng không cảm nhận được sự vui mừng mà trái lại cô lại cảm thấy được sự u ám.
Làm một ngôi nhà như vậy có vẻ như không phải làm cho người sống ở.
Ngay khi đèn trong sân được bật lên, ánh sáng đỏ rực chiếu khắp nơi.
Lúc nãy cô cũng từng chú ý qua rằng mỗi tầng chỉ có một phòng tắm công cộng và nhà vệ sinh cũng ở trong đó luôn.
Nửa đêm đi vệ sinh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy căn phòng đỏ chói khiến cho con người theo bản năng không ai dám vào.
Chính sự nhát gan đó có thể tạo ngay ra một bộ phim kinh dị trong não.
“Ai da, quầy hàng đóng cửa rồi.”
Ông lão Lâm Chấn Bang từ trong nhà đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839924/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.