Người phụ nữ với vẻ mặt cay nghiệt cầm cái chổi mà như cái quạt hương bồ múa tới múa lui, vốn dĩ không hề muốn quét rác.
Mảnh vỡ của những chiếc mặt nạ rơi khắp đường phố khiến cho những người đối diện bà ta trợn mắt khinh bỉ sau lưng bà ta, tuy giận mà không dám nói gì.
Một người dân hiền lành trong trấn đi tới nói: “Thím Hồ, lấy cho tôi một bao thuốc lá.”
Rồi cười xòa nói tiếp: “Loại rẻ nhất ấy.”
“Đây, một bao giá ba mươi mốt.”
Người dân trong trấn: “Sao lại tăng giá rồi? Không phải hôm qua còn bán giá hai mươi sao?”
“Tâm trạng của bà đây không tốt nên sẽ bán ba mươi mốt.
Muốn mua thì mua, còn không muốn mua thì cút.”
Mặt của người dân trong trấn đỏ lên rồi nói rằng không mua thì không mua.
Thím Hồ hếch cằm lên với vẻ vênh váo hống hách: “Không mua thì cút đi.”
Người dân trong trấn rời đi với vẻ mặt xám xịt.
Tôn Học Chính cắn một miếng bánh mỳ rồi uống nước cháo cho trôi xuống bụng.
Đến khi không còn thức ăn trong miệng nữa, anh ta mới mở miệng nói: “Giá bán ở quầy hàng còn cao hơn cả giá bán của siêu thị nhỏ ở trấn trên.”
Lý Lãng: “Sao người dân ở trấn trên không vào siêu thị nhỏ đó để mua đồ?”
Ngày hôm qua khi bọn họ mới vào nhà, đã có người trấn trên tới đây mua rượu còn hôm nay lại có người tới mua thuốc lá.
Tôn Học Chính: “Bởi vì ở siêu thị không bán rượu với thuốc lá.”
Sáng nay, anh ta và Trịnh Tiểu Tùng đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1839926/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.