Dù là ai đi nữa thì cứ trừng hai mắt nhìn cái bóng nho nhỏ trên mặt kính, còn phải coi cho rõ biểu cảm của bóng người thì cũng phải kêu lên không chịu nổi.
Nhuế Nhất Hòa ngáp một cái, con mắt tự động chảy nước mắt ra để làm ướt hốc mắt.
Sau khi ma nữ biến mất, Đan Tiểu Dã nhanh chóng khôi phục lại thần trí, theo thói quen mà nuốt nước miếng một cái.
Suýt chút nữa cậu ta đã bị cái mùi trong miệng hun cho ngất đi, vội vã vứt con rắn trong tay, phun phì phì ra bên ngoài.
Ăn thịt rắn sống quả khủng khiếp.
Phải biết rằng ngay cả thịt rắn nấu chín cậu ta cũng chưa từng ăn nữa.
Thảm nhất là Đan Tiểu Dã phát hiện trên tay có vết thương, bị rắn cắn.
"Rắn này có độc hay không vậy?"
Nhuế Nhất Hòa cũng không biết.
Tuy nhiên, để phòng ngừa vạn nhất, cô vẫn sử dụng vu thuật trắng lên chỗ vết thương của cậu ta.
Nếu thật sự có độc cũng có thể đi bệnh viện.
Phạm vi hoạt động của phó bản trò chơi này rất lớn, đến hiện tại Nhuế Nhất Hòa vẫn chưa nhìn thấy biên giới.
Cô có lưu ý mấy công trình dọc đường, nhớ kỹ cách chân núi không xa có một bệnh viện.
Đan Tiểu Dã nhanh chóng uống hết một lọ thuốc chữa ngoại thương, không thèm quan tâm như vậy thì có lãng phí nước thuốc hay không.
Chuyện đầu tiên cậu ta thể thốt lúc lên xe chính là điều chế thuốc giải độc vạn năng.
May mà rắn không có độc.
Người giám định là lão đại, anh ta và hai người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840000/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.