Nhuế Nhất Hòa xé một túi bánh mì, cắn một miếng hết luôn nửa cái, cô nuốt xuống rồi nói: “Thảo nào, trước đây tôi còn cảm thấy lạ, ông biết quá nhiều rồi..."
Ví dụ như nữ quỷ giấu xác chết của mình ở một không gian khác, lại chỉ xuất hiện lúc hoàng hôn.
Ví dụ như đặt gương trang điểm vào ngực hài cốt, nữ quỷ có thể bị phong ấn một lần nữa.
Đây là chuyện mà một ông cụ bình thường sẽ biết sao? Trong câu chuyện hơn ba mươi năm trước, ông ấy đóng vai người yêu tri kỷ của nữ chính chứ đâu phải là một đạo sĩ quyết định phong ấn nữ quỷ nhưng giữa đường bị ác quỷ hại chết.
Trương Căn Miêu thở dài một hơi, buồn bã nói: “Cũng chỉ có chuyện của Cẩm Bối thì tôi còn có thể khoe khoang một chút bản lĩnh ít ỏi.
Tôi đã theo học rất nhiều thầy, cũng bằng lòng dốc sức học tập.
Nhưng cái số sinh ra đã không có tài, vẫn không thể coi là thầy âm dương thật sự."
“Vì sao lúc trước ông không cho một mồi lửa đốt hết hài cốt Dư Cẩm Bối?
Nhuế Nhất Hòa nuốt nửa ổ bánh mì còn lại: "Thành ra để lại tai họa, bây giờ xảy ra chuyện rồi."
“Tôi không nỡ.” Trương Căn Miêu lúng túng nhìn cô: “Cho nên hiện tại các người bị Cẩm Bối quấn lấy, bản thân tôi cũng có trách nhiệm..."
Vệ sĩ lái xe rất nhanh, chuyện thần thần quỷ quỷ thật khiến người ta sợ hãi.
Trong lòng anh ta đã cảm thấy hối hận vì tham chút tiền bạc mà đồng ý ở lại bảo vệ cậu Bạch.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840001/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.