Lúc ba người họ đi vào cao ốc của trụ sở chính đội hộ vệ Lục Châu thì sắc trời đã tối.
Có điều lúc này thành phố sắt thép Lục Châu vẫn sáng ngời như ban ngày, cảnh đêm được tạo nên bởi những ngọn đèn thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều so với ban ngày.
Nhuế Nhất Hòa cảm thấy mình đã đợi ở bên trong thật lâu, Mike lại nói: "Thời gian cháu vượt qua kiểm tra xem như đã rất ngắn, rất ngắn rồi.
Lấy ví dụ như Jack chẳng hạn, cậu ta cũng được chú giới thiệu tham gia kiểm tra.
Cậu ta phải mất tổng cộng chín mươi bảy giờ mới vượt qua bài kiểm tra."
"Không hổ là gen của nhà chúng ta! Ba mẹ cháu là thành viên của đội hộ vệ, chú cũng vậy… Chú hẳn nên nghĩ tới từ lâu, cháu có thiên phú này cũng là chuyện bình thường."
Mike hoàn toàn không thể che giấu được niềm tự hào và kiêu ngạo.
Ánh mắt của thành viên tóc đen Jack nhìn Nhuế Nhất Hòa cũng thay đổi rất lớn, nếu nói ban đầu chỉ xem cô là một cô gái nhỏ chưa trưởng thành, bây giờ chính là nhìn một người lớn ngang hàng với mình.
Giọng điệu nói chuyện của anh ta không xen lẫn vẻ cợt nhả như trước nữa, mà trở nên nghiêm túc hơn.
Nhuế Nhất Hòa mỉm cười hơi kiêu ngạo, còn có chút thẹn thùng.
Sứ giả dẫn đường trả lời cô bằng một chuỗi chấm lửng, sau đó anh không tiếp tục tiếp tục liên lạc với cô nữa.
Vì bảo đảm an toàn, cô sẽ không chủ động thử liên lạc với đối phương.
Hóa ra trong căn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840042/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.