Buổi sớm ở Lục Châu yên tĩnh không tiếng động, khối rubik thật sự giống như mặt trời, chiếu rọi những tia sáng màu vàng tự nhiên.
Nhuế Nhất Hòa cùng thức dậy với thành phố thép và đứng thẳng trong hoa viên.
"Ồ, người đẹp ngủ trong rừng đã dậy rồi à?"
Tiểu đội trưởng Jack tóc đen đứng ở cuối hành lang, mặc một bộ trang phục cảnh sát màu xanh lá cây, tùy ý đội mũ lên đầu, ép phần tóc bù xù khiến cho anh ta thoạt nhìn có hơi buồn cười.
"Buổi sáng tốt lành, anh Jack."
Nhuế Nhất Hòa oán thầm anh ta trong lòng, cô nhận được bữa sáng là bánh cuốn.
Cấp trên đưa bữa sáng cho chứng minh có việc gấp, cô chắc chắn không kịp ăn sáng.
Nếu như vận may không tốt, nói không chừng ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng không thể dùng.
Nhuế Nhất Hòa vừa đi theo Jack ra ngoài, vừa vô cùng quý trọng thưởng thức bánh cuốn khoai tây thái sợi và tương thịt.
May mắn vị mặn nhạt vừa đủ, không gây họa ăn xong sẽ khát nước.
"Chú Mike đâu? Chúng ta đi đâu thế?"
Nếu với tính cách của bản thân, cô sẽ không hỏi hơn hai câu hỏi, nhưng bây giờ cô đóng vai là Russell mười chín tuổi, không hỏi gì cả mới có vẻ kỳ lạ.
"Đến nơi cách khu ba mà cô sống không xa lắm, khu vực tiểu đội chúng ta trực tiếp quản lý là khu mười bảy.
Còn đại đội trưởng, cô sẽ không cho rằng ông ấy có thể đi theo mình giống như bảo mẫu đấy chứ? Cô nên cai sữa rồi, đội viên mới ạ."
Nhuế Nhất Hòa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-doan-tau/1840046/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.