Edit: Gián
Beta: nhóm
"Như vậy, loại ma năng này phải bổ sung thế nào?"
Chỉ trong nháy mắt, cảnh Châm Kim giải quyết con bọ cạp cấp Bạc kia liền nhảy vào trong đầu cậu.
Đó là thời khắc sống còn, tồn vong trước mắt, tạo thành ấn tượng quá sâu sắc với Châm Kim, như khắc sâu vào tâm khảm người thiếu niên này.
Châm Kim lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể con bọ cạp.
Bọ cạp cấp Bạc đã hóa thành bụi than, những con còn sống khác cũng chạy trốn mất hút, nhưng vẫn có một con bọ cạp bình thường chết trận.
Châm Kim phát động ma tinh trong người, bàn tay cậu phát ra ánh sáng đỏ.
Ánh sáng đỏ lại không thể trực tiếp phát xạ.
"Phải tiếp xúc mới có hiệu lực à?" Châm Kim khẽ nhíu mày.
Cậu không vội vã đưa tay xoa xác bọ cạp, mà dừng lại đã.
Châm Kim tỉ mỉ cảm thụ ma hạch trong tim, miệng lẩm bẩm: "Có thể tùy thời thôi động, cũng có thể lập tức đình chỉ mà không bị ma hạch phản phệ, đồng thời không cấu thành dị biến cơ thể, cho nên tiêu hao cực ít, hoàn toàn có thể bỏ qua.
Như vậy, trước hết thí nghiệm một chút máu xem sao."
Con bọ cạp này bị đuôi bọ cạp của Châm Kim đâm xuyên mà chết, miệng vết thương không ngừng chảy máu.
Những giọt máu này chảy xuống mặt đất, toả ra từng luồng khí nóng giữa vùng đất đầy dung nham này, mùi máu tanh nồng đậm mau chóng khuếch tán ra bốn phía.
Ánh sáng đỏ bao phủ bàn tay Châm Kim.
Châm Kim đưa bàn tay thăm dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-huyet-hach/298559/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.