Edit: Vivi
Beta: nhóm
“Quan trọng nhất là: Mình còn sống!”
“Mình còn sống!”
Nỗi vui sướng sau sống sót mãnh liệt và xúc động đến mức Châm Kim vô thức lặp đi lặp lại câu này.
Cậu đã từng nghĩ mình chết chắc.
Từ lúc thức tỉnh đến nay, đã có vài lần tưởng chết mà lại còn sống này, cảm giác sung sướng vì mình còn sống mỗi lần đều xúc động cả thể xác và tinh thần cậu. Mà lần này là mãnh liệt nhất, dường như tất cả các tế bào đều đang hoan hô.
“Hộc hộc…”
Châm Kim thở dốc, dần ổn định lại.
Đau đớn từ vết thương nơi bả vai không ngừng nhói lên.
Cảm xúc vui sướng và mừng rỡ dần đạm đi, chàng trai cắn răng, xé vạt áo của mình ra tự băng bó cho mình.
Miếng vải bọc lấy vết thương, lập tức thấm ra vết máu đỏ tươi.
Châm Kim vòng băng vải xuống nách, răng cắn một đầu, rồi thắt chặt lại.
Cảm giác đau đớn kịch liệt làm hai mắt cậu tối sầm.
Chàng trai hít sâu một hơi, chịu đựng mấy giây, đau đớn mới hơi giảm.
Cậu xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dốc không ngừng.
Hồi lâu sau, đôi mắt cậu mới có tiêu cự.
Cái đuôi ở trước mắt hấp dẫn ánh mắt cậu.
Đuôi bọ cạp như làm bằng vàng, lấp lánh ánh kim.
Trước đó khi giao chiến với bọ cạp, Châm Kim nếm đủ đau khổ với cái đuôi này. Nhưng bây giờ, cái đuôi bọ cạp này lại là của cậu.
Cảm giác thật kì diệu.
Châm Kim nghĩ nghĩ, đuôi bọ cạp liền thẳng tắp, không nhúc nhích, y như một cái gậy trúc.
Châm Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-huyet-hach/298560/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.